Vietnamese Poems

Bất chợt

Em biết không mùa thu rơi vào hạ
Mà bâng quơ anh cứ mãi kiếm tìm
Chợt chiếc là bên hồ xào xạc
Bỗng nhận ra một thoáng bình yên

Anh đếm vô cùng sau những cánh chim
Khẽ ngột ngạt hơn qua bao mùa hạ chuyển
Phượng réo rắc ngày xưa sao chợt hiện
Tuổi học trò cứ ngỡ chỉ hôm qua

Em lại về ngồi ngắm phượng bên ta
Ta vẫn hát vu vơ bài tình ca ngày đó
Tặng bé bài thơ ngày nào, vương màu gió
Ép cánh hoa rơi chợt khẽ nhạt nhòa

Cuối hè rồi! Phượng lại nở hoa,
Bao phút chia ly nghẹn ngào cuối lớp
Của hai đôi mắt sao nhìn nhau bất chợt
Bỗng quay đi trong thoáng chút ngại ngùng

Phượng năm nay lại nở đỏ một vùng
Bên khóe mắt, ta dường như chờ đợi
Vẫn lưu bút và bài thơ viết vội…
Sao chỉ một mình ta khẽ bước đi về?

(2h, 30/05/2009)

Advertisements